Cuộc sống vốn …tẻ nhạt. Cũng chính vì vậy mà khi sinh ra tất cả
chúng ta phải làm để thay đổi điều đó, bằng cách này hay cách khác bởi sự tẻ
nhạt vốn cũng khác nhau.
Có một điểu chắc chắn rằng không phải ai cũng làm tốt điều mình
mong muốn. Chính vì vậy, nỗi đau ở mỗi người cũng nhiều ít khác nhau. Người ta
nói: chỉ có Chúa Trời hay Đức Phật mới hiểu thấu nỗi đau của con người, nếu đó
là sự thật thì thật tội nghiệp cho họ. Bởi …vốn chỉ những người trải qua nỗi
đau mới hiểu được nỗi đau của người khác, bạn có tưởng tượng được họ “đau” đến
như thế nào không? còn tôi thì tôi không biết, bởi tôi chưa có cơ hội gặp để
hỏi họ.
Cuộc sống, có rất nhiều điều sai lầm trong cuộc đời. oh! nghe có vẻ
như mình đang thất bại. Nhưng điều đó là bình thường, như ngày lại qua ngày,
sai thì sửa, đâu vấn đề gì. Điều quan trọng là phải nhận biết được đó là sai và
muốn sửa, thế là ổn rồi. Tệ nhất là không còn cơ hội sửa nữa, lúc đó thì dường như
điều tẻ nhạt từ lúc được sinh ra trên đời này lại theo ta nằm xuống vậy. Chạy
lòng vòng lại quay về điểm xuất phát, thật nhiêu khê. Bởi chẳng có điều sai lầm
nào mà không có cơ hội để sửa, sự bao dung vốn là điều luôn có trong cuộc sống.
Vậy tại sao lại có điều “tệ nhất”? đơn giản bởi khi ta không còn sống để “sửa”.
Tại sao ta không còn sống? Tại sự “tẻ nhạt”, tại sao lại là “tẻ nhạt”? Bởi nó
vốn là… “cuộc sống”.
Bạn có ghét sự “tẻ nhạt” không? Tôi thì rất ghét, lúc nào cũng muốn
tránh xa “nó”, vốn “nó” thật đáng ghét. Bởi lúc nào bạn không để ý nó cũng sẵn
sàng ôm chặt lấy bạn, như một kẻ đáng ghét. “Nó” đáng ghét vậy thì nhất định
không ai thích rồi, vậy mình thích gì nhỉ? nhất định là niềm vui rồi, nói đến
niềm vui thì ai chẳng thích. Vậy làm sao để có được niềm vui? “niềm vui” là
không có “tẻ nhạt”, bạn là gì để không còn “tẻ nhạt”? Đối diện đấu tranh hay
chạy trốn? Đối diện thì gặp nhiều rủi ro hơn rồi, bởi chưa chắc đã đuổi được
“nó”, đôi khi còn phản tác dụng dẫn đến mất thời gian và mệt người. Chạy trốn
thì biết ngay kết quả, chẳng còn dính dáng đến nó nữa, hiệu quả ngay.hì… nhìn
điều mình vừa phân tích thì tốt nhất là chọn cách 2, bạn cũng nên vậy.
Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Là điều ai cũng muốn có, là niềm vui.
Vậy làm gì để có được niềm vui? Hãy tránh xa “tẻ nhạt”. Nói như vậy thì “tẻ
nhạt” vốn là ý nghĩa của cuộc sống rồi. Có nó người ta mới mong muốn hướng đến
điều tốt đẹp, nếu sinh ra đã tốt đẹp thì ta cứ hưởng thụ cho rồi.hì… dù sao nếu
được như vậy thì thật tốt, tại sao khi sinh ra không tốt ngay nhỉ?
Mỗi con người khi được sinh ra trên cuộc đời vốn đã là điều kỳ
diệu, vậy tại sao ta không sống một cuộc sống có ý nghĩa? Sinh ra, lớn lên và
mất đi vốn là một điều tự nhiên, tại sao ta không để nó là tự nhiên? Tại sao ta
không hiểu nỗi đau của người thân khi ta mất đi lúc ta vẫn còn sống? Bởi, cuộc
sống vốn… tẻ nhạt.
09/06/2008
NC238!
Một Mình
::: Lam Phương :::
Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
Biết lời tỏ tình, đã có người nghe?
Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình
Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh.
Đường xưa quen lối, tình dối người mang
Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
Để rồi còn gì nữa cho nhau.
Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét